Đi Thăm Mẹ

Đi Thăm Mẹ

Mejt

    Vào những dịp lễ tôi thường bán hoa ở ngã tư đường. Hôm qua là Ngày Của Mẹ, gió lạnh và mưa lất-phất nên ít người dừng xe để mua. Tuy-nhiên, cũng nhờ vậy mà tôi có dịp để ý đến hai em nhỏ. Chúng đến vào buổi sáng nhưng chỉ nhìn vào thùng hoa rồi bỏ đi. Xế trưa cũng vậy. Tôi đoán chúng muốn mua hoa nhưng không đủ khả-năng dầu tôi đã hạ giá hoa sau mỗi giờ. Khoảng gần 4 giờ chiều, chúng lại đến. Lần này, chúng lễ-phép chào. Đứa con trai ngập-ngừng nói:
  - Chị bán cho em bó hồng này nhưng chúng em chỉ có 12 đồng. Vậy chị cứ lấy bớt hoa lại.
    Tôi đùa:
  - Có phải em mua hoa để tặng cô bạn gái này?
    Đứa con trai lắc đầu:
  - Thưa chị, không! Đây là em gái em. Chúng em mua hoa để tặng cho mẹ. Chúng em giúp bỏ bao ở siêu-thị từ sáng đến giờ nhưng cũng chỉ được có ngần này.
    Tôi đưa bó hồng cho đứa con gái và bảo:
- Chị xin-lỗi về câu nói đùa vừa rồi. Hãy cho chị được tặng phần hoa còn lại cho mẹ chúng em.

    Hai đứa trẻ mừng-rỡ cám-ơn và phóng qua con lộ. Tiếng còi hú inh-ỏi xen lẫn tiếng thắng kêu ken-két trên mặt đường. Tôi chỉ kịp thốt lên hai tiếng Lạy Chúa rồi chạy theo. Cũng may không việc gì nguy-hiểm xảy ra. Con bé chỉ bị trầy chút xíu và đau chân. Nó đưa bó hoa cho anh và bảo:
  - Em không sao. Anh mau đem hoa vào cho mẹ kẻo không kịp nữa. Đã đến giờ đóng cửa nghĩa-trang rồi.

    Thì ra chúng nó đi bỏ bao ở siêu-thị để có tiền mua hoa tặng người mẹ đã qua đời. Mẹ tôi cũng đã qua đời, cũng nằm ở một nghĩa-trang cách đây 3 tiếng đồng hồ lái xe nhưng hình-như tôi đã quên khuấy mất Người.

    Tôi lấy thêm cho chúng một bó hồng và dìu đứa con gái lại cổng nghĩa-trang. Người giữ cổng tốt bụng vui-vẻ chờ cho chúng thăm mẹ. Hai đứa trẻ cám-ơn tôi nhưng tôi bảo:
  - Không. Chị phải cám-ơn hai em mới đúng.

    Chúng tròn xoe mắt ngạc-nhiên. Làm sao chúng có thể hiểu được nhờ chúng mà bây giờ tôi đang đi thăm mẹ mình, dù là Ngày Của Mẹ đã qua.
 
Mejt

Thầy Ơi, Con Đây

Thầy Ơi, Con Đây

 Mejt

    Đang ngồi uống nước mía và chuyện-trò với chúng bạn ở một cửa tiệm đầu làng thì có một cụ già đi ngang qua. Cụ dừng lại và hỏi:
 - Có Việt-kiều về thăm nhà nữa, à?
   Rồi nhìn tôi, giọng cụ mừng-rỡ:
 - Ủa, con M. hả?
   Trong khi tôi còn ngạc-nhiên vì chưa nhận ra ai thì mấy đứa bạn đã đứng lên chào cụ và nói:
 - Thầy T. đó.
   Thầy già quá, tôi nhận không ra. Thầy có thể quên và không nhận ra trò nhưng trò không thể quên và không nhận ra thầy. Quá mắc-cỡ, tôi chối:
 - Thưa... Cụ, không phải, ạ.
   Thầy nhìn vào mặt tôi như để nhận diện một lần nữa rồi bỏ đi:
 - Có lẽ không phải thật. Con M. ngày xưa đâu biết nói dối.
   40 năm rồi thầy vẫn còn nhớ đến cái tính-tình của tôi thưở đó. Tôi òa khóc và chạy theo thầy:
 - Thầy ơi! M. đây... Con đây...

Mejt

Ba Năm Mất Mẹ

   Chiều nay bưng bát canh bầu,
Mẹ ơi nhớ mẹ lòng đau quá trời.
   Ba năm con mất mẹ rồi...
Mẹ ơi nhớ mẹ rối bời ruột đau.

Dã-Tràng Biển Đông

Không Còn Là Mình

Không Còn Là Mình 

Mist

   Sau một cơn bạo bệnh anh không còn khả-năng đi làm. Chị thay chồng lo phần tài-chánh cho gia-đình. Vốn chịu khó và có khiếu về thẩm-mỹ, chị thành-công dễ-dàng trong ngành làm móng.

    Từ ngày đi làm, chị vẫn dịu-dàng với chồng nhưng giọng nói dường như lớn hơn. Anh bắt đầu im-lặng.

    Anh không nhớ rõ khi nào mình đã thôi còn tỏ vẻ khó chịu mỗi lần nghe vợ kể chuyện: Những chuyện không đáng tin-cậy nghe được ở cửa tiệm hay trên điện-thoại, thiếu thiện-ý của người kể, và không làm anh tốt hơn.

    Hôm nay làm thuế cho chị anh đã khai bớt đi một số lợi-tức lớn mà chị đã kiếm được. Lúc vào phòng tắm, anh chợt nhận thấy mặt mình trong gương không còn là của mình ngày xưa.

Mist